Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Để gió cuốn thêm mới vào đi….

Sẽ lấy được lại chính bản thân mình

Để gió cuốn đi…

Ngốc đến khờ khạo… Sau lần vấp ngã này nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn nghô nghê nữa. Vũ Hường. Nó biết mình đúng là một con ngốc mà. Nó thầm ước rằng những nỗi buồn kia chỉ như hạt cát ngự trị trong lòng vì chỉ như thế gió mới có thể cuốn đi.

Giờ này anh đã ăn cơm chưa. Nó biết tự lo cho mình trước khi lo lắng cho người khác… Chắc sẽ rất lâu nữa nó mới có thể cười nói vui vẻ và thôi khóc nhưng nó tin sẽ làm được. Anh đang làm gì… Bao nhiêu câu hỏi về anh cứ hiện hữu trong đầu nó dù nó biết giờ này anh đâu có thời gian nghĩ về nó dù chỉ là một góc nhỏ.

Nó vẫn giữ cho mình nếp quan hoài đến anh với loạt câu hỏi: Không biết anh thế nào? Anh có khỏe không. Để nó lại vui cười như ngày xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét