Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Người mới nhất thầy, chuyện cơm áo và chữ “tôn sư trọng đạo”.

Việc chiếc bì thư bị trả lại gây ra một phản ứng hoang mang lẫn không bằng lòng của các phụ huynh trong lớp

Người thầy, chuyện cơm áo và chữ “tôn sư trọng đạo”

Nhưng dư luận thì không sẵn sàng thông cảm cho những trường hợp này trong khi lỗi sâu xa lại từ cơ chế. 1. Một mặt phải chịu sức ép của bệnh thành tích, phải chạy đua với thời kì để chuyển tải một khối lượng kiến thức nặng nề cho đúng chương trình với những lớp học mà sĩ số luôn là 50-60 em, mặt khác tía còn phải đứng trước thách thức lớn vì học trò và phụ huynh giờ không như xưa.

Trong khi con nít ngày càng ngại học thì những người giỏi chẳng còn mấy ai đặm đà với nghề nhà giáo, nghề mà sinh tiền Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói đây là “nghề cao quý bậc nhất trong nghề cao quý”, là “nghề sáng tạo vào bậc nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.

Bởi trong suy nghĩ của họ, thầy quan yếu lắm. Đọc là có thể nhận thấy ngay người phản hồi là ai. Nào chọn trường, chọn lớp, chọn thày cô, nào đóng quỹ, mua sắm đồ dùng giáo cụ… phụ huynh cứ gọi là líu tíu. Phụ huynh “tất cả vì con em chúng ta” nên cực chẳng đã phải can thiệp sâu sắc vào việc học hành của con em như vậy.

Bác Hồ từng nói “Tuổi trẻ là mùa xuân của tầng lớp”. Chị vội xóa hết bài viết và bình luận. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc ta, là nền tảng đạo đức của tầng lớp văn minh. Sau khi nhờ trung gian tác động, gây sức ép gián tiếp rồi trực tiếp vẫn không xong, ban phụ huynh dĩ nhiên nhấp nhổm không yên với nhiều lời ra tiếng vào về cô giáo mới.

Đến khi các con về nhà khoe được học cô giáo mới dạy hay lắm, phụ huynh mới thở phào. Gần đây, dưới sức ép phải thực hành nội qui mặc đồng phục của trường, một thày giáo đã bị kỷ luật trong toàn ngành vì đã trót tịch kí và cắt dép của học trò nghèo.

Trong bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tôi có hỏi ông về bệnh thành tích và sự gian dối trong giáo dục. Tôi có chị bạn làm hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Đống Đa, Hà Nội kể rằng, đầu niên học, phụ huynh lớp A nghe phong thanh cô N dạy tốt nên đã đến gặp chị hiệu trưởng, phân vua ước vọng và để lại một bì thư khá dày.

Có chạnh lòng không khi một số nước có cùng xuất hành điểm như chúng ta (thậm chí không bằng) giờ đã vươn lên, bỏ xa chúng ta một đoạn đường khá dài.

Tuy nhiên, truyền thống này đang bị những mặt trái của nền kinh tế thị trường khuynh đảo. Có thực là phải bắt đầu từ người thày, hay bắt đầu từ chính chúng ta? Cô giáo trong câu chuyện chị hiệu trưởng kể đã lặng thầm bằng nhiệt huyết, cầm cố chuyên môn của mình để cảm hóa học trò và phụ huynh.

Thi thoảng trong đó có một đôi cái là của nhà giáo bởi nó ngắn và buồn như một tiếng thở dài. Hãy biến giáo dục đích thực là quốc sách hàng đầu với những đầu tư hiệu quả mà trong đó thày cô giáo-những kỹ sư tâm hồn phải sống được với nghề. Còn ngành giáo dục, để làm dịu dư luận, đã chóng vánh kỷ luật nghiêm đường chứ gốc rễ là căn bệnh quỷ quái kia thì lại không làm gì được.

Nhà giáo phải đáp ứng những tiêu chuẩn “thanh cao” mà tầng lớp mặc định trong khi phải chịu mức lương không đủ sống. Câu chuyện thứ hai của chị hiệu trưởng làm tôi nhớ cuộc phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mà tôi thực hành cách đây chưa lâu.

/. Chất lượng, kết quả học tập của con mình mà không tốt là do thầy. Nhưng phỏng, một ngày đẹp trời nếu cô giáo ấy biết được hàng trăm cái bình luận “chỉ trích” công khai trên mạng là dành cho mình một cách vô lí, liệu cô ấy có thể nở một nụ cười thật tươi trên bục giảng? Còn những cô bé, cậu bé, chứng kiến người lớn trước mặt thì gửi “hoa khô” cho thày cô, sau lưng thì nói xấu, chúng biết tin vào ai? Người lớn không “tôn sư trọng đạo” thì sao trẻ nít lại phải kính thày và ham học? Đạo đức học đường đi xuống đâu chỉ phải lỗi của người thày! 3.

Sáng hôm sau, khi con chị vô tình đọc được facebook của mẹ và chất vấn: vì sao mẹ nói xấu cô giáo của con? Chứng kiến sự tổn thương của con, người mẹ bừng tỉnh và hổ hang.

Tết độc lập là lúc chúng ta cương trực nhìn lại những thành quả và hạn chế để xác định hướng đi đúng đắn cho dân tộc.

Liệu chúng ta đã đầu tư xứng đáng cho mai sau của đất nước? Còn ngày khai học, có còn là ngày hội không khi nó được tổ chức một cách hình thức để làm ưng người lớn.

Hãy nói đi đôi với làm, đừng để câu nói “tất cả vì giáo dục” tiếp chuyện chỉ là một khẩu hiệu. Tôi đoán, chắc có nhiều nhà giáo tử tế đã đọc nhưng không giải đáp vì họ quá hiểu dư luận đang áp đặt nghĩ suy gì về họ. 2. Bài phỏng vấn, có tên là “Đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thày”, đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.

Bên cạnh đó, truyền thống tôn sư trọng đạo cần phải được đích thực đề cao.

“Trăm dâu đổ đầu tằm” có lẽ là thành ngữ ăn nhập nhất với cảnh ngộ nhà giáo ở ta. Đạo đức con cái xuống cấp là tại thầy chứ đâu. Tuần qua có hai ngày trọng đại là Tết độc lập và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trăn trở có, bức xúc có, thậm chí có những phản hồi chỉ mang tính xả xì-trét. Nhà giáo cũng là con người cũng mắc sai lầm như ai.

Còn nhớ vụ biến “canh gà Thọ Xương” thành món đặc sản (trong đó có sự góp sức của phụ huynh và truyền thông), một cô giáo trẻ nhiệt huyết với nghề nhưng mắc sai lầm vì sửa bài không hết đã không chịu nổi dư luận nặng nề mà phải rời bỏ công việc mình yêu thích. Một phụ huynh vì nghĩ rằng con mình bị đối không công bằng chưa làm sáng tỏ sự việc, chị đã viết những lời bức xúc lên Facebook.

Giáo sư đã chính trực nói rằng giáo dục đang đề đạt căn bệnh chung của cả nước… 4. Câu chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly của dư luận đối với bệnh hình thức quá đáng của ngành giáo dục. Giờ ngành giáo dục nhiều bê bối, thầy cô cũng người này người kia, không phải ai cũng giỏi, cũng máu nóng với nghề.

Giáo dục chạm tới điểm yếu của con người là con cái, vì vậy khi có bất cứ chuyện gì liên hệ đến thầy cô là có thể ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa vốn cháy âm ỉ từ lâu. Có lẽ then chốt của mọi câu chuyện trong đó có chấn hưng giáo dục là phải bắt đầu bằng việc chữa căn bệnh hình thức và gian dối.

Nếu cả xã hội kính trọng người thầy, cùng góp sức vào sự nghiệp trồng người thì sẽ “không chỉ làm nên sự nghiệp của một con người mà còn là động lực làm nên lịch sử của cả một dân tộc”-như lời của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chỉ trong một tối, các phụ huynh khác có con học cùng lớp và bạn bè của chị đã trút vào đó hàng trăm cái bình luận không kém phần tâm cảnh.

Ảnh minh họa Cứ vào niên học mới, điệp khúc này lại diễn ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét