Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Vì sao có sự rụt rè, hổ thẹn trong tình ái, tình dục?

Con người đứng thẳng, trần truồng,bộ phận sinh dụchiện ra trước mặt người khác giới, thì thánh sư loài người làm sao mà không mắc cỡ được? Thế là họ mường tưởng ra con người trước hết ngu độn; sau khi ăn quả cây trí óc mới cảm thấy hổ ngươi, rồi dùng lá cây để che thân, như Kinh thánh đã viết về điều đó.

Một bức họa biểu đạt vẻ đẹp cơ thể và thần thái vô cùng mắc cỡ của nữ thần sắc Aphrodite.


Sự hình dung đó không khoa học, bởi lẽ con người để hình thành được cảm giác hổ thẹn phải sang trọng một quãng thời gian rất dài lâu và là một điều kiện tấm của văn minh.

Hổ hang tình dục, rụt rètình dụccó ý nghĩa trọng đại đối với sự tự quy phạm dục tình của con người. Có người gọi hổ hang tình dục là sự "phản xạ của đạo đức và thẩm mỹ" trong tình. Triết gia Kant cho rằng, mắc cỡ là một bí mật của giới thiên nhiên, dùng để hạn chế những ham muốn phóng túng, nó luôn hài hòa với cái thiện và tiết hạnh.

Rụt rè, hổ hang trong ái tình, tình dục đã bao hàm nghĩa sợ sệt: Không biết có vi phạm chuẩn từng lớp, có phá hoại mối quan hệ hài hòa giữa người với người và có làm tổn hại lòng tự tôn? Và hành vi của mình có làm đối phương thương tổn, gây ra phiền phức và đau khổ, như mang thai và sinh nở - tức là ở đây đã có nghĩ suy tới trách nhiệm xã hội.

Sự mắc cỡ về tình dục cũng có ý nghĩa quan trọng trong thẩm mỹ dục tình; nó thường tăng thêm mỹ cảm và sức quyến rũ tình dục. Người Hy Lạp cổ đại khắc họa thần tình yêu và sắc Aphrodite với thần thái khôn xiết xấu hổ khi để cho áo quần tuột xuống khỏi đùi, đó là lúc nàng đẹp nhất và hấp dẫn nhất. Nó cũng gợi ý rằng, trong quá trình yêu đương và cầu hôn, thanh niên nam nữ cần lịch sự và kín đáo mới tăng thêm vẻ đẹp và sự hấp dẫn.

Khi tính trinh nữ trở nên tâm lý phổ thông thì con người- không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà từ trong tâm hồn- đã hoàn toàn tách rời khỏi giới động vật. Lúc đó, phương thức hoạt động tình dục bao gồm cả hiện thực tình dục, quy phạm tình dục, bù đắp dục tình, tri thức dục tình và tự bảo vệ mình, sẽ danh chính ngôn thuận được gọi là văn hóa tính dục thực thụ. Bởi lẽ, nó đã mang tiêu chí "người" một cách rõ nét.

Nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc) nhận xét, hoạt động dục tình của người văn minh phải phê duyệt pháp luật về tình dục để xử thế với bên ngoài, nhưng chỉ dựa vào pháp luật thì chưa đủ, còn phải nhờ vào quan niệm đạo đức tình dục, tâm lý xấu hổ tình dục, rụt rè tình dục để quy phạm từ bên trong, tức là tự mình quy phạm.

AloBacsi.Vn
Theo Đông Phương - Lao Động


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét