Có khi tình đó được đặc tả qua đôi mắt khắc khoải đượm buồn, xen lẫn chút trách cứ, chút đĩ để càng suýt
Cứ mỗi lần chị chuyển cách ca, cách kể là cả khán phòng đầy kín khán giả luôn dành tặng cho chị những tràng vỗ tay kéo dài. Song có nhẽ, khán giả và ngay cả ca sĩ Nhật Hạ sẽ không thể bắt được những giây phút rất dễ thương của người chồng, người anh đồng nghiệp - nhạc sĩ Huỳnh thanh bình, vẫn phong cách điềm đạm, lịch sự của người Hà Nội xưa trong đêm diễn, khi mà chị đang đắm mình trên sân khấu, thì anh đâu có ngồi yên một chỗ mà luôn thay đổi vị trí, góc nhìn ở giữa và cuối khán phòng để lặng thầm quan sát… chị.
Cho tới thời khắc thực tế, cuộc đời của người nghệ sĩ thật đáng yêu, họ luôn hóa thân trước bao tâm trạng và số để chia sẻ vui, buồn cho thế cuộc và cho chính mình. Hồng Liên. Rồi đó, không thoát khỏi những cơn ghen ngùn ngụt nóng bừng… Và rồi lại được dịu ngọt lắng đọng, nồng nàn đón nhận tình ái mới qua cơn mưa mát dịu. Nhất là hai tiết mục song ca khá ấn tượng cùng nhạc sĩ Đức Thịnh
Một ái tình trót, một tình ái phải được nâng dần hơn cho thi vị. Với 16 ca khúc như câu chuyện kể của người con xa nhà tri ân về mẹ, về một tình yêu luôn được biến hóa để tạo nhiều màu sắc. Ca khúc Tôi như con búp bê (nhạc Pháp ), chấm dứt thật ý nghĩa. Rất có thể anh sẽ tìm trả gì đó để tối về góp ý, san sẻ những cái mới, cái lạ, cái hay hơn cho cô vợ đáng yêu của mình mỗi ngày hoàn thiện, đa sắc hơn.
Vẫn nhẹ nhõm, quyến rũ trong trang phục luôn có phong cách riêng của nhà thiết kế Quỳnh Paris. Sự hòa quyện giữa họ thật nồng nàn trầm lắng và sôi động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét