“Mẹ đến chậm mất rồi” Đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng dư luận thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết xôn xao về câu chuyện cô gái Nguyễn Thị Thu L có cảnh ngộ nghèo khổ, nhân từ bị 4 gã trai hèn đớn đột nhập vào nhà hãm hiếp trong đêm. Cùng với sự thương cho cảnh ngộ nạn nhân, mọi người không khỏi hoang mang, bất bình về sự ngạo ngược, liều lĩnh của đám “yêu râu xanh” đang tuổi mới lớn. Sau vụ án gây chấn động thị trấn, không khó để chúng tôi tìm đến với gia đình nạn nhân. Trong ngôi nhà tranh vách đất, bà Nguyễn Thị Bình ngồi thờ thẫn nơi bục cửa. Khi nghe nhắc đến câu chuyện của L, đôi mắt người mẹ ầng ậng nước chực khóc. Nhưng, tiếng khóc chẳng bật ra được, nghẹn đắng trong lòng, ai oán khôn cùng. Từ ngày gia đình xảy ra chuyện, bà vì thương con gái bất hạnh, vừa căm giận kẻ xấu mà lòng như có muôn vạn mũi dao đâm. Chồng bà thì cứng rắn hơn, nên sau vài ngày ở nhà cũng đã ra đồng gặt lúa. Vài mảnh ruộng đang chín mà không gặt thì chuột sẽ phá hết. Nén nỗi đau trong tiếng thở dài, bà Bình gắng gượng lắm mới có thể san sẻ với khách về nỗi xấu số của gia đình mình. Hai vợ chồng bà đến với nhau từ 20 năm trước theo kiểu “rổ rá cạp lại”. Dù nên vợ nên chồng sau những trắc trở tơ duyên nhưng hai ông bà hết lòng thương yêu nhau. Bà Bình sau đó sinh cho chồng được 3 người con gái, cả 3 đều xinh xắn dễ thương. Gia đình bà tuy nghèo túng cùng cực nhưng lúc nào cũng êm ấm, thuận hòa. Ngày ngày chồng cày bừa thì vợ làm việc nhà, đan thúng giỏ bằng lục bình để bán ngoài chợ. Khoảng hơn 3 năm trước, vợ chồng bà Bình được chính quyền địa phương tương trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa. Vì mảnh đất mà gia đình đang sống vốn là đất mượn tạm của người khác nên bà phải cất nhà ở cách đó hơn nửa cây số. Nơi gia đình cất nhà là mảnh đất mà mẹ chồng để lại, vốn là đất rẫy trên triền núi. Dù biết nơi đó vắng vẻ, đi lại khó khăn nhưng vợ chồng bà không thể nào làm khác được. Cất nhà xong thì bà Bình cho 3 con gái ở căn nhà mới để tiện các con sinh sống, đi làm. Bởi ba con gái bà đều nghỉ học sớm, cô con gái đầu là L thì học nghề cắt tóc, hai con gái sau thì đi phục vụ bàn cà phê. Hai cô em gái nhỏ đi làm ở xa nhà nên tối thường hay ngủ lại quán cà phê. Trong khi đó L làm ở thị trấn nên ngày đi về 2 lần. Bà Bình thấy các con vì công việc mà vắng nhà nên cũng không ngẫm gì. Riêng L thì tối ngủ một mình cũng quen nên không có gì phải lo nghĩ. Thế nhưng, tai họa lại ập đến theo cách mà ngay cả L và gia đình đều không thể ai ngờ đến. Chuyện xảy ra vào khoảng 10h sớm khuya 1-4 vừa qua, khi đó, L đang ngủ trong nhà thì có đám thanh niên đến nhà tìm em gái. Người mà nhóm trai lạ này tìm là T (16 tuổi, em gái giữa của L). Vì ngại xúc tiếp với người lạ nên L chỉ ở trong nhà nói vọng ra rằng em gái không có nhà. Nghĩ đám thanh niên nghe vậy rồi sẽ đi, L vào phòng ngủ. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng đám trai vẫn đứng chuyện trò, bàn tán bên ngoài chứ chẳng chịu đi. Cảm thấy bất an, L lấy điện thoại gọi cho mẹ để lên với mình cho yên tâm. Bà Bình nhớ lại: “Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì điện thoại reo, L nói gấp gáp rằng “Mẹ ơi có mấy thằng nào tới nhà mình, con sợ quá mẹ ơi! Tối nay mẹ lên ngủ với con nha mẹ”. Con gái nói vậy rồi tắt máy, tôi cũng lo âu cho con nên không gọi lại hỏi gì thêm, vội dắt xe đạp, cầm đèn bấm ra nhà mới ngủ với con. Nhưng chưa kịp dắt xe thì L gọi lại, giọng nó run run nói “Mẹ ơi!” rồi im bặt. Tôi nghĩ có chuyện dữ nên đạp xe đi tức khắc!”. Bà Bình dù lo lắng nhưng cũng chẳng thể ngờ được rằng trong lúc mình đang lò dò đạp xe trong đêm tối thì con gái lại xảy ra chuyện… Sau nhiều lần gõ cửa nhưng L không mở, đám thanh niên đã phá cửa xông vào nhà. Thấy L gọi điện cho người thân, một tên trong số đó liền hất điện thoại xuống đất. Bọn chúng cùng nhau khống chế khiến L chẳng thế kháng cự và cũng chẳng thể kêu cứu. Dù quanh đó có vài ngôi nhà nhưng láng giềng không hề hay biết chuyện gì. Đám thanh niên ép L cởi bỏ áo xống rồi khống chế, cưỡng bách cô gái ngay tại phòng. Trời tối, đường lại xấu nên mãi lúc sau bà Bình mới lên tới chân núi. Người mẹ nhìn lên thấy trong nhà có ánh điện hắt ra nhưng lại chẳng có bóng người. Bà Bình kể lại trong nghẹn ngào: “Tôi chạy nhanh vào nhà thì bỗng có 4 tên thanh niên lạ mặt từ trong nhà chạy ra, tất thảy đều trần truồng. Tôi hoảng lắm nhưng cũng chụp
Lay lắt sống trong nỗi đau Sáng ngày 2-4-2014, Công an huyện Tuy An đã tiến hành điều tra và xác định được các nghi can. Đó là nhóm đối tượng trú tại huyện Tuy An và một đối tượng ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Chiều cùng ngày, khi cơ quan điều tra mời các đối tượng này lên làm việc thì cả nhóm đã thú hành vi hãm hiếp với L. Gia đình nạn nhân dù biết công an sớm tìm ra được thủ phạm nhưng cũng không thể nào vơi được nỗi uất giận. Bà Bình tâm sự: “Sau khi biết con cái mình có lỗi, cha mẹ của 4 thanh niên kia có đến nhà thăm hỏi động viên gia đình tôi và con gái. Họ xin lỗi và mong muốn gia đình tôi thứ lỗi cho sự dại dột của con họ. Người làm bố mẹ, tôi cũng hiểu được tâm cảnh của họ, nhưng có lẽ chắc họ chẳng thể thấu nổi nỗi đau của tôi đâu”. Khi chúng tôi hỏi về tình hình ngày nay của L, bà Bình rầu rĩ im lặng hồi lâu rồi mới đáp. Có lẽ mỗi khi nhắc đến con gái là mỗi lần bà chạm vào nỗi đau khiên chế trong lòng bao ngày qua. Bà cho biết, sau vụ việc đó L đã không còn dám ngủ một mình ở ngôi nhà mới nữa mà phải về ngủ chung với mẹ. Cô vẫn đi làm như thường ngày nhưng tinh thần thì khủng hoảng nặng nề. Nhiều lần bà Bình thấy con gái về nhà mặt buồn rầu, ngồi một mình ngoài vườn chứ chẳng vào nhà. Hỏi ra thì biết L mặc cảm vì ra đường bị mọi người chỉ trỏ, dị nghị. Người biết cảnh ngộ thì thấu hiểu, thương nhưng người không hiểu thì lại moi móc, xa lánh. “Nhiều lúc con gái tôi không dám ra đường vì sợ nghe người ta phao đồn về mình. Tôi thấy vậy chỉ khuyên lơn chứ chẳng biết làm gì hơn. Phải chi nhà khá giả có chiếc xe máy thì biết đâu tôi đã kịp cứu được con gái mình...” - Bà Bình nói trong nghẹn ngào. Vì nghèo nên các con bà Bình đều phải nghỉ học sớm để làm lụng phụ giúp ba má. L nghỉ học năm lớp 10 rồi xin cha mẹ đi học nghề cắt tóc ở thị trấn. Vì chưa thạo nghề nên L vẫn phải vừa học vừa làm. Mơ ước của cô là sau này có một cửa hàng nho nhỏ, làm phụ giúp ba mẹ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cô luôn tâm niệm phải nắm làm việc, dành dụm tiền, vì ba mẹ nghèo chẳng có dư mà cho con mở quán. Hai cô con gái nhỏ của bà Bình đứa 16 tuổi, đứa 14 tuổi cũng nghỉ học từ lớp 8. Để tự nuôi thân, hai cô bé phải xin đi phục vụ bàn cho quán cà phê. Dù biết những kẻ hại đời con gái mình rồi đây sẽ bị trừng trị nhưng người mẹ đáng thương vẫn chẳng thể bớt lo lắng. Nỗi ám ảnh về ngày mai mịt mờ của con gái cứ dằn vặt bà mỗi ngày. Người mẹ đáng thương thấy có lỗi với con gái, bởi cái nghèo mà bà không lo được cho các con, bởi nghèo nên đến chiếc xe máy cũng không có, con gái bị sỉ nhục mà chẳng thể đến kịp. Bà Bình nói mà như khóc: “Đời con gái vốn đã khổ rồi, nay lại bị như vậy chẳng biết về sau sẽ ra sao. Cả đời tôi chỉ biết dòm vào các con, nên mỗi lần nghĩ tới chuyện con bị hại đời là tôi đau lắm. Như ai đó cắt đứt từng khúc ruột mình vậy.” Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, 4 “yêu râu xanh” đã lần lượt ra đầu thú. Các đối tượng gồm Võ Đình Nguyên (SN 1996), Đặng Văn Nguyên (SN 1998), Trần Quốc Linh (SN 1997) cùng trú xã An Nghiệp, huyện Tuy An và Đặng Ngọc Thiên (SN 1997, huyện Đồng Xuân). Theo đó, sớm khuya 1-4 khi đến nhà tìm bạn nhưng không gặp được nhóm đối tượng đã nảy sinh ý định cưỡng bách L. Khi đang thực hành hành vi thì bị bà Bình phát hiện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp làm rõ vụ án. Minh Ngọc |
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
Nước mắt người mẹ nghèo đạp xe giữa đêm đi cứu con gái bị 4 gã trai làng thêm mới vào làm nhục
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét