Điều đó khiến họ cho rằng bản thể trước của thiên thạch có đến 26% là nước (trái đất chỉ có 0,023% là nước)
Những thiên thạch giàu nước như vậy có thể đã góp phần đem nước đến các hành tinh khác trong hệ thái dương. Sau khi ngôi sao GD61 cháy hết nguyên liệu và cô đặc lại thành dạng ngôi sao lùn trắng, trọng lực của nó trở nên một lực hút mạnh gấp 100.
Với những phương tiện khoa học hiện đại, các nhà khoa học vẫn chưa thân xác định liệu hệ quạ này có còn hành tinh nào nữa hay không. GS Gansicke cho biết các nhà khoa học mong rằng trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ, họ có thể xem xét kỹ càng hệ ác này hơn.
Phát hiện nêu trên vừa được đăng tải trên tờ Science. Họ phát hiện các mảnh đá này có dấu hiệu hóa học của rất nhiều khí ôxy. Đồng tác giả nghiên cứu này, GS Boris Gansicke thuộc Đại học Warwick - Anh, nhấn mạnh: “Chúng ta biết rằng hệ kim ô này có sẵn những yếu tố chính để có thể tạo ra một hành tinh hao hao trái đất”.
Tuy nhiên, nhiều khả năng vẫn còn các hành tinh khác xung quanh nó, thậm chí có thể đã xuất hiện sự sống trên đó. Vòng bụi và đá đó có thể là phần còn lại của một thiên thạch hoặc hành tinh nhỏ từng xoay quanh ngôi sao này. GS Gansicke cho biết thiên thạch vỡ tại đây có thể bao gồm nhiều lớp băng dày bên dưới lớp đá, na ná hành tinh lùn Ceres trong hệ ác của chúng ta.
Một hình vẽ diễn tả một thiên thạch với nhiều lớp băng bị vỡ ra dưới sức hút của ngôi sao lùn trắng Ảnh: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Giờ đây, khi các mảnh đá rớt dần xuống ngôi sao lùn, các nhà thiên văn học đã có thể nghiên cứu thành phần hóa học của chúng. Ở trung tâm của hệ ác vàng này là GD61, một ngôi sao lùn trắng bao bọc bởi một vòng bụi và đá nhỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét