Tôi thực thụ cảm thấy sung sướng có khi được vinh diệu này. Sau khi Giáo sư Lê Thế Trung thưa xong, câu đầu tiên Đại tướng hỏi là: “Sức khỏe của mấy người cho thận thế nào rồi?” Giáo sư Trung cho phép tôi được vắng, nghe tôi biểu thị xong, Đại tướng lại hỏi: “Việc cho thận như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của họ về lâu dài ?”.
Giáo sư Lê Thế Trung vắng với Đại tướng về các trường hợp ghép thận vừa qua…Đại tướng chăm chú lắng nghe và đôi khi lại mỉm cười tỏ ý chấp thuận và không ngắt lời Giáo sư Trung. Đến khi Đại tướng hỏi Giáo sư Lê Thế Trung: “Đồng chí này tên gì ?”. Có nhẽ khi hỏi về những câu hỏi ấy, ánh mắt Đại tướng đăm chiêu bởi sự can dự đến sự hy sinh của những người anh hùng, chiến sĩ đã dành xương máu hiến cho giang san và hơn ai hết, Đại tướng là người thấu hiểu sự hy sinh này.
Đại tướng căn dặn chúng tôi về việc chăm lo chính sách cho người cho thận như: xin cho họ thẻ BHYT hoặc chế độ khám chữa bệnh không mất tiền, giao cho cơ sở khám chữa bệnh địa phương nơi họ ngụ theo dõi và xử lý kịp thời. TSKH, Thiếu tướng Lê Thế Trung, Giám đốc Học viện quân y, người chỉ huy của các ca ghép này, đến vắng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về kết quả các trường hợp ghép.
Tôi mới thưa với Đại tướng, và thưa rằng tôi là trợ lý của thầy Trung. TSKH PHẠM MẠNH HÙNG (Theo Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam). Điều làm tôi cứ suy nghĩ mãi từ khi Đại tướng và phu nhân tiễn chúng tôi cho đến hôm nay, khi nghe tin Đại tướng tắt thở, là tại sao hai phần ba thời kì về buổi chuyện trò Đại tướng lại dành để hỏi và quan tâm đặc biệt về người cho thận, không nhiều lời đề cao thành công ca ghép? Càng ngày tôi càng lý giải được câu hỏi đó và hiểu ra rằng Đại tướng đánh giá rất cao sự hy sinh của người cho thận khi họ còn sống, vì họ đã dành một phần máu thịt thân để hiến và cứu sự sống của người khác.
Sau khi ngồi vào chỗ, tôi ngẩng lên thì chợt thấy bức ảnh Bác Hồ chụp cùng Đại tướng. Thầy Trung đã được gặp Đại tướng nhiều lần và Đại tướng biết rất rõ về Giáo sư. Tôi có vinh dự được đi cùng với thầy. Trong khi nghe ít về việc cho thận để cứu người khác, vẻ mặt Đại tướng đăm chiêu hơn. Trong bức ảnh này, Bác Hồ mặc quần ngắn, còn Đại tướng mặc bộ vét đã cũ.
Khi ghép tạng mới bắt đầu ở nước ta, trong số chúng tôi không phải không có người có quan niệm chưa đúng đắn khi chỉ quan tâm đến người nhận thận để cốt chứng minh sự thành công của ca ghép mà ít quan tâm đến người cho, ít thấy giá trị của việc hiến thận đối với ca ghép thành công.
Tôi cứ ngây người ngắm bức ảnh để cảm nhận hết độ sâu của sự quý về bức ảnh. Hai thầy trò chúng tôi lại thưa với Đại tướng về tính an toàn của việc cho thận cũng như các biện pháp đảm bảo sức khỏe của người cho.
Sau khi ghép các ca thành công, GS. Còn tôi, đây là lần thứ hai được gặp, nhưng là lần trước hết được trực tiếp mỏng với Đại tướng. Nhưng ở một con người có tính nhân văn ngời sáng như Võ Đại tướng thì cách nghĩ không như vậy khi Anh Văn tinh thần rất rõ chiến thắng của các ca ghép một phần nhiều nhờ vào sự hy sinh của người cho thận.
GS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét