Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Luật hóa quan hệ gia đình: Lợi bất cập hại


Hạnh phúc gia đình là đích hướng tới của cả cộng đồng


Thêm chế định, thêm buộc ràng?


Trong những nội dung hệ trọng đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2000 thì việc bổ sung chế định ly thân nhận được nhiều quan điểm trái chiều của các bộ, ngành liên quan và dư luận cả nước.


Dự thảo đã sửa đổi 49 điều, bổ sung mới 54 điều so với Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành. Trong đó, bổ sung 3 chế định mới: Mang thai hộ, ly thân, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (thường gọi là hôn ước). Song song, bổ sung một số quy định mới để giải quyết cho phù hợp với thực tế những trường hợp: Kết hôn trái luật pháp, nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký thành hôn, giải quyết hậu quả của việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính...
Theo lý giải của Ban soạn thảo Luật HNGĐ, ly thân là vấn đề thực tiễn, là giải pháp được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn để giải quyết mâu thuẫn khi họ chưa muốn ly hôn nên Luật HNGĐ không thể tránh né. Đặc biệt, đây là giải pháp rất có ích cho cộng đồng người thiên chúa giáo vì theo giáo lý, họ không được phép ly hôn. Ly thân cũng là một biện pháp giúp vợ, chồng tránh tình trạng bạo lực gia đình trong tuổi có mâu thuẫn; tạo điều kiện cho vợ chồng có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi tới quyết định ly hôn. Quy định về ly thân còn giúp làm sáng tỏ hóa các giao dịch dân sự, kinh tế do một bên vợ, chồng thực hành trong thời kỳ ly thân, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các con, các thành viên khác trong gia đình. Do đó, việc bổ sung chế định Ly thân vào Luật là cần thiết.


Ủng hộ ý kiến của Ban soạn thảo nhiều ý kiến cho rằng sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, cần bổ sung quy định về ly thân vào luật theo hướng: "Ly thân là tình trạng vợ chồng được phép không chung sống trong cùng một nơi ngụ cư, hoặc vẫn sống trong cùng nơi cư ngụ nhưng sinh hoạt biệt lập. Tình trạng ly thân không làm mất các trách nhiệm của vợ chồng đối với các hành vi dân sự”.


Trên thực tiễn, chế định ly thân được các nước phương Tây ứng dụng từ rất lâu, hiện vẫn còn được sử dụng như là một biện pháp giảm tự khắc giữa hai bên, cũng như xem đó là bước tiền ly hôn. Theo đó, khi ly thân, hai người vẫn là vợ chồng, vẫn có bổn phận đóng góp để nuôi con, chỉ có điều họ không sống chung trong một nhà, hoặc nếu phải sống chung trong một nhà, thì sinh hoạt của hai người không có buộc ràng (trừ việc nuôi con).


Khó "vớt vát” nếu luật can thiệp sâu…


Ông Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng:

Coi xét lại việc luật hóa chế định ly thân

Việc đưa chế định ly thân vào Luật chính là "lợi bất cập hại”. Bởi hiện không hề có chuyện luật không quy định thì một cặp vợ chồng không muốn ở với nhau vẫn phải ở chung nhà. Trên thực tế, chẳng có luật nào cấm hai người không thích ở với nhau thì ly thân, không thích ly thân nữa thì lại về ở với nhau. Còn nếu băn khoăn về việc phân chia tài sản thì pháp luật hiện hành không có gì cản ngăn, thậm chí, hai vợ chồng đang có cuộc hôn nhân bình thường muốn chia thảy tài sản cũng không có gì khó khăn cả.


Bà Hà Thị Thanh Vân- Phó trưởng ban Luật pháp chính sách- Trung ương Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam:

Sẽ có những hậu quả khó lường

Nếu Luật quy định việc giải quyết ly thân và cứ ly thân như ly hôn thì không nên đưa vào làm gì. Vì nếu pháp luật công nhận ly thân sẽ gây ra nhiều hậu quả khác như bạo lực nhiều hơn. Không ít người vợ (người chồng) biến con mình thành những "thám tử” theo dõi vợ (chồng) gây ra những tổn thương cho con trẻ…Chính cho nên, thay vì xác nhận ly thân, chính sách nên tăng cường tương trợ kỹ năng sống cho người dân về hôn nhân, để họ lường trước được hậu quả của các hành động hơn, vì văn hóa Việt Nam, nếu ly thân mà ra Tòa thì hôn nhân cũng không còn gì để "vớt vát”.

Tại Việt Nam, cụm từ "ly thân” dù mới được nhắc đến trong một vài năm gần đây song vấn đề ly thân vốn đã tồn tại và nảy sinh từ lâu trong nhiều cặp gia đình. Có nghìn lẻ một nguyên nhân dẫn tới việc ly thân của các cặp vợ chồng, nhưng có một điểm chung: đây là giải pháp mà nhiều cặp vợ chồng chọn lọc để giải quyết mâu thuẫn khi không muốn ly hôn hoặc cảm thấy cuộc hôn nhân của mình chưa bế tắc đến mức phải ly hôn. Hơn nữa, vì phong tục tập quán, vì văn hóa nên chế định này vốn chỉ được xem là "khế ước ngầm” giữa hai vợ chồng. Cũng nhờ sự tồn tại "khế ước ngầm” này mà rất nhiều gia đình được hàn gắn.


Tại nhiều cuộc họp Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HNGĐ năm 2000, đã có nhiều ý kiến phản bác luận điểm của Ban soạn thảo và cho rằng, việc đưa quy định về ly thân vào dự Luật là "lợi bất cập hại”, chỉ khiến cho các cặp vợ chồng chóng vánh chia tay hơn. Hơn nữa, ly thân chính là quyền tự do giải quyết việc "nội bộ” trong gia đình của hai con người, thành thử không có lý do gì phải "siết”, phải áp đặt chế định pháp lý cho nó.


Trước quy định sẽ đưa ly thân vào Luật Hôn nhân và Gia đình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới Nguyễn Hữu Minh băn khoăn: Ly thân vốn được xem là "liều thuốc” để các cặp vợ chồng tĩnh tâm, cùng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, nay lại buộc ràng nó về pháp lý thì khác gì "cấm cửa” đường quay lại nhiều cặp vợ chồng.


Là một chuyên gia tâm lý của Tổng đài 1080, bà Lê Minh Hoa, cho biết Tổng đài của bà nhận được khá nhiều cuộc điện thoại về vấn đề này. Trong đó, đa phần các cặp vợ chồng có nhu cầu ly thân chứ chưa ly hôn vì nhiều lý do: Sợ con cái dị nghị, sợ công ăn việc làm bị đứt quãng, sợ ảnh hưởng danh dự… Họ xem ly thân là bước đệm giúp cả hai soi rọi bản thân và nhìn lại nhau để từ đó có quyết định hàn gắn hoặc kết thúc hôn nhân.


Cũng theo bà Hoa, mặc dầu bây giờ xã hội có nhiều đổi thay song "gia đình” vẫn được xem là chuẩn mực gốc của mỗi người. Chính thành ra, khi xảy ra những sóng gió đa phần vẫn muốn được hàn gắn bởi thời kì. Nếu nay việc ly thân bức phải ra "tòa” công khai thì con đường từ ly thân đến ly hôn là rất gần. Hệ quả là sẽ có nhiều gia đình tan vỡ, kéo theo nó là những bi kịch, lợt xã hội từ hệ lụy gia đình đổ vỡ ấy.


Về phía dư luận ngay khi đề xuất này được đưa ra đã có không ít câu hỏi băn khoăn được đặt ra. Vẫn biết rằng, đứng ở góc độ nào đó sự ra đời của một chế định là nhằm mục đích bảo vệ người dân song không phải cứ thấy "khuyết” ở đâu là đặt ra chế định đó. Nhất là với vấn đề ly thân vốn được xem là quyền chọn giải pháp để giải quyết việc "nội bộ” trong gia đình.

Lan Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét